Tất nhiên là, chẳng phải tại Tiếu tham mưu trưởng thái độ xấu xa hay nói
năng dung tục, mà ngược lại, Tiếu Khuynh Vũ tuy ít nói, song y rất khiêm
tốn lại gần gũi, đối mới mọi người đều ôn hòa bình đẳng, điềm đạm nhã
nhặn, ngay cả kẻ quen thói xỉa xói bươi móc cũng không dám ti hào thất lễ.
Tuổi đời còn trẻ, bình thường âm thầm làm việc, khiến người khác khó
dò được thâm sâu, ngẫu nhiên lộ diện thì rõ ràng phong thái uy nghiêm
không xem thường được.
Nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác.
Y không hề vờ khiêm tốn lễ độ, mà ngọc thụ chi lan, cao thượng thanh
quý.
Chỉ bất quá, Tiếu Khuynh Vũ như vậy, ngược lại khiến người ta càng tự
ti mặc cảm.
Diêu Vu Thiện chỉ dám len lén liếc trộm y, tuy nói nàng là đệ nhất hoa
khôi thành Tuyên, đàn ông quen biết hết thảy đều khen nàng lan tâm huệ
chất, cầm kỳ thi họa không gì không thông, không gì không biết.
Nhưng mà, ở trước mặt người thanh niên này, loại người như mình…
Loại người như mình, chỉ e ngay cả việc nhìn nhiều thôi cũng là thiếu tôn
trọng y rồi.
Không chỉ có nàng, mà hầu như ai nấy cũng đều có cảm giác ấy. Đôi khi,
Tiếu Khuynh Vũ càng khoan hòa khiêm tốn, kẻ dưới lại càng nhấp nha
nhấp nhổm như tọa bàn chông.
Tham mưu trưởng còn chưa lên tiếng, họ đã phải tự giác kiểm điểm sai
lầm của bản thân rồi.
Tâm tư tựa hồ như cánh nhạn sải cánh tận ngoài chín tầng mây thẳm,
người thanh niên áo trắng mỉm cười nhã nhặn, niệp cờ, hạ xuống, ngay sau