đó lại cầm quyển sách lên.
“A!” Diêu Vu Thiện vừa kịp định thần la lên một tiếng!
Tiếu công tử vô cùng thông cảm mà nói: “Hay là Diêu cô nương đi lại đi,
suy nghĩ kỹ rồi hãy hạ cờ.”
Tiếu Khuynh Vũ đang đánh cờ mà nói thế với nàng, còn chẳng bằng
đang chiều ý nàng mà nói đùa vậy.
Diêu Vu Thiện ngượng ngùng: “Không, không cần.”
Dù biết Tiếu tham mưu trưởng khoan dung độ lượng không để ý, song
mình thực sự không thể nào mặt dày không biết xấu hổ mà được đằng chân
lại lân đằng đầu như thế.
Diêu Vu Thiện chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ đan xen ngang dọc.
Kỳ thực, đánh cờ cùng tiếu tham mưu trưởng là việc rất vui vẻ thú vị, bởi
vì có thể hồi cờ đi lại thoải mái.
Nói chung là, Tiếu Khuynh Vũ đối với phụ nữ luôn vô cùng phong độ và
kiên nhẫn.
Chỉ có khi đánh cờ cùng Phương thiếu soái, Tiếu tham mưu trưởng mới
kiên trì giữ vững nguyên tắc một tấc cũng không nhường.
Cứ khi ai đó mặt dày mày dạn chuẩn bị hồi cờ, Tiếu tham mưu trưởng
của chúng ta sẽ lại thản nhiên buông một câu: “Xuống cờ không hối mới là
đại trượng phu,”
“Vậy tại làm sao các nàng ấy hối được?”
Dung mạo tươi cười của Tiếu tham mưu trưởng mê hồn như tuyết đầu
đông: “Các nàng ấy lại chẳng phải đại trượng phu.”