Miệng khẽ nhoẻn lên để lộ đường khóe tinh tế: “Đó là vì sao Tiếu mỗ
không thể dung túng hắn thành tập quán xấu này.”
Diêu Vu Thiện thản nhiên tươi cười: “Tham mưu trưởng rõ đúng là đặt
mình vào địa vị thiếu soái mà suy nghĩ chu toàn, mà thiếu soái cũng mười
phần quan tâm tham mưu trưởng nữa…” Dù sao cũng xuất thân từ lầu son
gác phấn, mắt nhìn người đương nhiên rất tinh tường rồi.
“Hai vị đứng bên nhai thực rất giống Hoàn Vũ đại đế cùng Vô Song
công tử nghìn năm trước đó.”
“Tiếu mỗ không phải Vô Song công tử, thiếu soại cũng tuyệt không phải
Hoàn Vũ đại đế.” Thần sắc Tiếu Khuynh Vũ thực bình lặng. Không hề
nhấn mạnh, cũng không hề lên giọng, chỉ là nói ra sự thật một cách thản
nhiên.
Tựa hồ nhớ tới việc gì đó không dễ chịu, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng
trong trẻo của thanh niên áo trắng thoáng hiện tia chán ghét cùng sát khí.
“Đây là việc bình sinh Tiếu mỗ ghét nhất, nếu ai dám có ý nghĩ đó với
Tiếu mỗ…” Giọng chuyển trầm…
“Tôi sẽ giết kẻ đó.”
Người con trai một thân tuyết trắng ngồi ngay ngắn lên, nhấp trà.
Trong thái độ cao ngạo hiện lên vài phần lạnh lùng, trong vẻ mặt lãnh
đạm lộ ra ba phần sát khí.
Bất cứ ai cũng không dám nghi ngờ quyết tâm trong lời nói của Tiếu
Khuynh Tâm.
Khi Diêu Vu Thiện đang bước ra khỏi phòng, bất thình lình bắt gặp vị
tướng tuổi đời còn rất trẻ một thân quân phục anh tuấn đang đứng ngoài