cửa sổ – Phương Quân Càn.
Diêu Vu Thiện không biết hắn đến lúc nào, song có vẻ hắn đã đứng ở
bên ngoài lâu lắm rồi.
Nhìn thấy nàng, Phương Quân Càn lịch sự mỉm cười thay cho chào hỏi,
sau đó xoay người bước ra ngoài.
Bóng lưng kiệt xuất ngất trời, khí phách uy dũng năm xưa, giờ đây, rốt
cuộc lại mơ hồ nhuốm tràn bi ai, tịch mịch.