Mà chính xác là loạn cào cào, lung tung beng, không cách gì bỏ vào tai
được.
Sườn núi nho nhỏ bên cạnh doanh trại tắm đẫm ánh trăng khuya, ưu tư,
lạnh lùng.
Cũng như tâm trạng hiện tại của Phương Quân Càn vậy.
Phương thiếu soái đứng trầm mặc trên sườn núi hoang vắng, trong lòng
tràn ngập cảm giác thất bại: cái đào huân này dù sao cũng trong tay mình
mười năm rồi còn gì nữa, tại làm sao mà có mỗi một khúc nhạc cũng thổi
không ra hồn?
“Đưa đây.”
Một đôi bàn tay trắng muốt như tuyết xòe ra trước mặt.
Đôi bàn tay này, đẹp đẽ mà không ẻo lả, mạnh mẽ mà không gian tà, hơi
băng thấm đẫm đến buốt giá. Hoàn mỹ đến cùng cực cũng là một thứ đau
thương.
Đôi bàn tay này, đáng giá lấy cả cuộc đời ra mà nâng niu, bảo vệ.
Cũng chính là đôi bàn tay này, ngay lúc này, đang xòe ra trước mặt, ý
muốn đòi vật gì đó.
Ngẩng đầu lên, liền thấy vị tiên nhân áo trắng đứng trước mặt mình, thản
nhiên bày ra biểu cảm hết sức bó tay: “Đưa cho tôi.”
Phương thiếu soái lập tức giấu tịt đào huân vào ngực như thể khư khư
bảo bối, sống chết không nhả ra: “Khuynh Vũ không được làm vậy, vật
tặng cũng như nước hắt đi rồi, cậu tính đòi lại sao?”
Tiếu công tử thở hắt: “Thổi gì mà khó nghe quá, nửa đêm nửa hôm
chẳng để cho ai ngủ hết.”