Lắc đầu bất đắc dĩ: “Khấp Ngân ở trong tay thiếu soái mười năm trời,
làm sao lại thổi dở ẹc vậy?”
Thì ra, cái đào huân này cũng có tên.
Khấp Ngân.
Làm cho Phương Quân Càn trong thoáng chốc liên tưởng đến tiếng gió
như khóc như than lướt trên cánh đồng ngày thu nào đó.
Khe núi trống trải mênh mông, thê lương vắng lặng, chỉ độc một cánh
ưng chao.
Khung cảnh chợt thay đổi, lại thấy hoa đào tháng ba ngập trời rực rỡ, nỗi
tịch mịch tỏa lan khắp dất trời, phủ mờ thành huyễn cảnh.
Một người, y phục trắng tinh không tỳ vết, giữa ngát trời mưa hoa càng
đi càng xa.
Cuối cùng, khuất dạng không thấy được nữa.
Cõi trần nghìn năm như bóng câu qua cửa sổ, thoáng cái đã trôi qua.
Giang sơn muôn đời, cũng không bằng một giọt nước mắt trong veo đẹp
đẽ từ trong mắt nam tử ấy nhỏ xuống.
Phương Quân Càn thất thần dán mắt vào chiếc đào huân trong tay mình.
Quả thật có một điểm cỡ bằng móng tay, trông giống giọt nước, từa tựạ
như vệt nước mắt.
Khấp Ngân.
Vô Song cười nhẹ, tự nhiên cầm lấy chiếc đào huân trong tay Phương
Quân Càn, trầm ngâm một chút, rồi đưa lên môi khoan thai thổi.