Khóe môi Phương Quân Càn vô thức vẽ nên nét cười rất nhẹ, ngắm mãi
người con trai áo trắng không lấm bụi trần thiên hạ duy nhất: chỉ có ở bên
cạnh người này, Phương Quân Càn mới có thể bình yên mãn nguyện như
vậy.
Khúc nhạc đã hết.
Vô Song nằm trong tay chiếc đào huân cũ kỹ mà tao nhã đã lâu cách
biệt, cảm giác thân thiết từ xa xưa nhẹ nhàng hồi sinh.
Trong trí nhớ, nhạc cụ này có hơi to quá, bây giờ lại nằm gọn trong lòng
bàn tay.
Tiếu công tử cười nhẹ: “Đào huân này dường như nhỏ đi thì phải…”
Phương thiếu soái nhìn y thật sâu: “Là chúng ta đã lớn.”
Chúng ta, đã lớn rồi.
Một đứa trẻ đã lớn, cũng tức là có thể tự do lựa chọn đường đi cho tương
lai của mình.
Cũng có đủ khả năng, có tư cách quyết định nơi gửi gắm tình yêu của
mình.
Bất luận tình yêu ấy sẽ khiến mình trả giá đắt như thế nào.
Phương Quân Càn đột ngột hỏi: “Khuynh Vũ, cậu tin vào số mệnh
không?”
“Gì cơ?” Tiếu Khuynh Vũ nhìn đào huân trong tay, thờ ơ đáp.
Vị tướng trẻ tuổi đến bên cạnh y, ra vẻ thần thần bí bí: “Cho Khuynh Vũ
biết một bí mật, bổn soái biết xem chỉ tay đó.”