Nắm tay tái nhợt lạnh ngắt bất thình lình bị đôi tay nóng rực của hắn ôm
gọn, lợi dụng một thoáng thất thần của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn
mở bàn tay y ra.
Chỉ kịp thấy đôi mày xếch cũa Phương thiếu soái khẽ nhíu, ngón trỏ dài
mảnh nhẹ nhàng ma sát những đường vân trong lòng bàn tay.
Vô Song chỉ ý thức ngọn lửa nóng bỏng thoát ra từ đầu ngón tay hắn,
xuyên qua lòng bàn tay y, xuyên thẳng vào tận đáy lòng, tê tê dại dại.
Bên tai vọng đến giọng nói hết sức đàng hoàng nghiêm chỉnh của kẻ nào
đó: “Chỉ tay của Khuynh Vũ nói thế này, nội trong năm nay, Khuynh Vũ sẽ
gặp được người yêu định mệnh.”
Cảm giác tay bị nắm chặt khiến người thanh niên áo trắng có hơi mất tự
nhiên, lời nói như tiên tri của Phương Quân Càn càng khiến y xấu hổ không
dễ chịu chút nào.
Lạnh nhạt rút tay về, nhíu mày: “Bớt giỡn đi.”
“Khuynh Vũ không tin bổn soái sao?”
Hắn cười không ra tiếng. Đầu cúi xuống, tóc mái rũ xuống nhẹ nhàng
phủ lên đôi mắt quyến rũ của hắn.
Người con trai áo trắng tất nhiên là lắc đầu, hiển nhiên là không tin rồi.
Đồng thời trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ: hắn rõ ràng biết mình với hắn
giống nhau, đều tin mệnh ta bởi ta không bởi trời cơ mà.
Nếu đã biết rõ cả hai là người không tin thần phật, không tin số mệnh, vì
sao còn cố hỏi thêm?
Tiếu Khuynh Vũ có hơi mờ mịt không rõ Phương Quân Càn rốt cuộc
muốn làm cài gì nữa.