Giai điệu từ đào huân trầm bổng lan xa.
Trùng trùng điệp điệp, xa xa gần gần.
Nghe hồi lâu, tận đáy lòng không biết vì sao mà nảy sinh nỗi u uẩn bi
thương dây dưa dằng dặc.
Cá tính sao con người vậy, nên Phương Quân Càn tất nhiên chẳng thích
rầu rĩ như thế.
Nhưng mà, ngay từ lần đầu tiên thấy Tiếu Khuynh Vũ thổi, hắn đã đâm
yêu tiếng huân ấy mất rồi.
Tựa như cánh chim ưng vẫy vùng dưới vòm trời nhỏ hẹp, cũng vướng
víu nỗi buồn đau.
Tiếng nhạc huân đẹp đẽ u buồn mà tĩnh tại như vậy, rất thích hợp để
nghe trong đêm khuya thanh vắng.
Tiếng huân của Tiếu Khuynh Vũ, dù trên người cô đơn vây chặt, cũng
không tự oán trách hay tự tổn thương.
Trong doanh, cả ngàn ngọn đuốc thắp sáng lều trại, tiếng lửa nổ lép bép
cũng bị huân thanh át mất.
Trên bầu trời của doanh trại, tiếng huân buồn mà không sầu não khoan
thai vang vọng.
Phương Quân Càn quay đầu chăm chú nhìn người con trai áo trắng đang
nhắm mắt thổi huân.
Trong lòng, một khoảnh bình yên, nào hết thảy tranh quyền đoạt lợi,
người lừa kẻ gạt hốt nhiên bốc hơi đâu mất.