Lại nghe giọng nói âm u như ở rất xa vọng lại từ bên dưới cái đầu đang
cúi gằm xuống kia:
“Vậy Phương Quân Càn sẽ cùng đánh cuộc với Khuynh Vũ, cá Khuynh
Vũ nội trong năm năm sẽ yêu phải một người không nên yêu, lại còn cùng
người ấy một đời dây dưa không dứt.”
Phương thiếu soái lé mắt nhìn y, ngón cái chỉ vào vị trí quả tim của mình,
vẻ mặt nghiêm túc thực khiến Tiếu Khuynh Vũ tận đáy lòng thất kinh.
“Tiền cuộc, chính là sinh mạng của Phương Quân Càn.”