“?!!..”
Bởi vậy bạn Phương thiếu soái không gì là không thể kia chỉ còn nước
ngắm cờ mà than vắn thở dài… Hắn có dày mặt hơn nữa cũng không thể
nào đi phân bì với đàn bà con gái được!
Vậy nên Phương bé cưng của chúng ta chỉ có thể lải nhải oán thán hết
lần này tới lần khác: “Vì sao chỉ mỗi bổn soái là không cho hồi cờ, Khuynh
Vũ cậu trọng nữ khinh nam!”
Nghĩ tới đó, Diêu Vu Thiện buột miệng cười khúc khích.
Người thanh niên áo trắng ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt vẫn trong như
nước hồ.
“Tiếu tham mưu trưởng à, kỳ thực khi ngài đánh cờ với kẻ dưới bọn tôi
thì chuyên cho hồi cờ, rất thoải mái, tại sao chỉ Phương thiếu soái là…
hahaha!” Diêu Vu Thiện mải cười bỏ lửng câu nói.
Những ngón tay của thanh niên áo trắng như tạc từ bạch ngọc niệp quân
cờ trắng điêu khắc tinh xảo. Diêu Vu Thiên trong khoảnh khắc không nhìn
ra được đâu là quân cờ, đâu là ngón tay y nữa.
Một tiếng thở dài nhè nhẹ, u tĩnh.
“Hắn, không giống như thế.”
Hắn không thể như thế giống như mọi người.
Độc nhất vô nhị.
“Tương lai, thiếu soái nhất định sẽ có thành tựu phi thường, quyền
khuynh thiên hạ, Tiếu mỗ chỉ muốn để khi ấy thiếu soái vĩnh viễn ghi nhớ,
trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến kết quả mà cẩn thận mưu
tính, trên đời này không bao nhiêu việc có thể sửa sai được đâu.”