Quay lưng dứt khoát, tay vung cao hô lớn: “Các hảo hán mau theo ta sát
tặc!”
“Lênnnnn!!!” – Hàng vạn binh sĩ tay lăm lăm binh khí sáng lòa tập hợp
chung quanh ông cùng rống lên.
Đao quang lóe sáng, thân ảnh cao lớn vạm vỡ đằng đằng sát khí phi hết
tốc lực trên lưng ngựa hướng về phía cửa thành, nhìn thấy bọn họ, trái tim
Cao Dậu đập loạn xạ, nghe rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực, nếu có thể
được, ông quả thực rất muốn thay Lý Sinh Hổ lao vào tử địa.
Đôi bên giao tranh trực tiếp, ai dũng cảm hơn kẻ ấy thắng, lúc này đây
những mưu kế thao lược chẳng có nghĩa lý gì, chẳng cần phải sử dụng đến.
Tựu trung, quân đội bên nào càng can đảm quên mình thì càng chiếm lợi
thế, khoái đao của ai càng linh hoạt, càng dễ giết địch.
Tại cửa thành, máu tươi như bùn văng vãi tung tóe, người ngã ngựa đổ.
Tiếng quát tháo, tiếng ngựa hí vang, tiếng người rên la đau đớn trong lúc
loạn đả pha tạp thành một thứ âm thanh hỗn độn, huyên náo, không phân
biệt nổi địch ta. Cảnh tượng hỗn loạn đó tựa như đem tất cả những thứ hổ
lốn nhào lộn lên trong một cái vạc lớn cháy đến khét lẹt.
Mọi người đều chém giết đến mờ mắt, hai con ngươi đục ngầu, chỉ thấy
đỏ rực màu máu, trong đầu chỉ có một ý niệm, sát sát sát, chỉ có giết hết tất
cả những sinh vật còn sống đang di động trước mặt mình thì mới có cơ may
sống sót. Có người bị một đao bổ xuống, óc phọt tung tóe lên trời, có kẻ bị
chặt đứt cánh tay. Áo giáp mỗi người đều bị máu nhuộm đỏ, dính bết vào
người. Một giây trước thân thể còn nguyên vẹn thì ngay sau đó đã thấy đầu
một nơi thân một chỗ, thân xác ngã nhào xuống đất lại còn bị vó ngựa giẫm
lên, xương tan thịt nát!
Trên lầu thành, tướng quân Cao Dậu mục kích toàn bộ sự việc không bỏ
sót. Lúc này đây, nếu có đại quân sáp nhập cùng đuổi cùng diệt tận kẻ địch,