như tầng tầng lớp lớp sóng đen dần tan rã, bắt đầu từ phía trung tâm rồi lan
rộng ra ngoài, binh lính Thiên Tấn hoảng loạn kinh hãi, càng đánh càng
loạn, càng rã đội hình… Quân chi viện khí thế ngợp trời, nhanh chóng phá
tan vòng vây cương tỏa của Thiên Tấn.
Phương Quân Càn một thân nhung trang tuấn mỹ, hăng hái dẫn đầu đoàn
quân. Tuấn mã phi như bay hướng về phía Bát Phương Thành. Nhiều năm
sau này, Lý Sinh Hổ vẫn nhớ như in quang cảnh lúc đó, giữa luồng ngân
quang sáng chói, nổi bật lên sắc đỏ rực của nhung trang Thống soái, tựa hồ
một dải lụa đỏ mềm mại buông rủ mà ngạo nghễ trong ánh triều dương rực
rỡ…
Quân đội Thiên Tấn thấy thần binh như trời giáng thì kinh hồn táng đởm,
chưa đánh đã rũ người khiếp đảm. Bởi vậy, Phương Quân Càn lại càng ung
dung xông pha như vào chỗ không người, thoáng chốc đã đến sát chân Bát
Phương Thành.
Lý Sinh Hổ định bỏ khôi giáp ra cảm tạ, đã thấy Phương Quân Càn đứng
trước mặt, hồng cân rực rỡ, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười tà mị đắc ý,
thản nhiên nói: “Ngươi nợ ta một mạng!”
Lý Sinh Hổ không kịp định thần, chỉ thấy Phương Quân Càn người ngựa
tuyệt trần, ra roi thúc ngựa phi qua bên cạnh mình, thần câu dậm vó hí
vang, nhẹ nhàng nhún mình lao đi, mang theo trên lưng là hồng cân thiếu
niên khinh cuồng ngạo nghễ nhẹ đảo mắt rồi mất hút trong thành.
Lúc đó, năm vạn kỵ binh tiên phong cũng đã đến chân Bát Phương
Thành, ngựa vẫn không dừng vó, cứ nhằm tàn quân Thiên Tấn mà giẫm
đạp, giày xéo…
Tốc độ cực nhanh, năm vạn quân nhất tề đến trước Bát Phương Thành
thì dừng lại, đồng loạt rống lên, thanh âm bùng ra từ sâu trong lồng ngực:
“Bát Phương vô địch!”