mới khả dĩ xoay chuyển càn khôn!
Một tên lính Thiên Tấn đã bị chém bay nửa đầu, vẫn còn ngoan cường
níu cứng cánh tay Lý Sinh Hổ, bằng mọi giá phải mau thoát ra, nếu không
sẽ cùng chết với hắn, trong tích tắc ông quyết định một đao chặt đứt cánh
tay vướng víu của mình, đao vừa vung lên thì bị gạt ngã xuống.
Thân người lăn tròn trên đất, ngước mắt nhìn lên, một tên lính Thiên Tấn
mặt mũi dữ tợn đằng đằng sát khí.
Ta sẽ chết ở đây sao?
Lý Sinh Hổ ngửa mặt nhìn trời, một cánh chim nhạn trôi về nam…
Bỗng…
Một tiếng rít sắc nhọn xé toạc không khí.
Một luồng sáng chói lòa xẹt ngang lóa mắt.
Máu tươi tung tóe!
Một mũi tên nhọn hoắt ghim sâu vào yết hầu người lính Thiên Tấn, hắn
khựng lại, khuôn mặt đầy bàng hoàng, ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ
ngàng…
“Đại nhân, viện binh đã đến, viện binh đến rồi, viện binh của Đại Khánh
cuối cùng đã đến thật rồi!”
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ sung sướng như điên của ba quân tướng sĩ, Lý
Sinh Hổ chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu tâm tư đè nặng được giải
tỏa, Phương Quân Càn không bỏ chạy, hắn thực sự đã đến.
Cánh phải của Thiên Tấn bắt đầu rối loạn, đội hình ngay ngắn kỷ luật
ban đầu cuối cùng trở nên bất ổn. Rốt cuộc, đoàn quân đông đảo tề chỉnh