lượng nhân từ, “Đôi khi, quá mức minh mẫn sáng suốt lại khiến cho con
người ta thống khổ. Con người sinh ra trong cõi trần này luôn mang sẵn
trong mình sự mê mộng vọng tưởng, làm sao tránh được có lúc hồ đồ, khó
lắm!”
Tiếu Khuynh Vũ cười nhẹ, trong nụ cười có chút chua chát, thần sắc lại
càng trở nên cô quạnh tịch liêu: “Ý đại sư nói vậy tức là, Khuynh Vũ phải
thuận theo định mệnh, phó mặc mình cho trời cao định đoạt ư?”
“Việc này…”
Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên cười lớn! Giọng cười tựa như khoái trá
châm biếm một chuyện gì đó rất khôi hài.
Rồi tràng cười tắt lịm, ánh mắt lại trở nên bình thản, trong suốt như nước
chảy, tinh quang sắc sảo lạnh lùng mà rực sáng như muôn nghìn tinh tú lấp
lánh: “Tiếu Khuynh Vũ nếu an phận mệnh trời, thì hôm nay làm gì có Vô
Song công tử ngồi ở đây!”
Đối với một kẻ từ nhỏ đã chịu cảnh tàn phế hai chân, không thể đi lại, thì
ngay cả việc tự bảo vệ mình mà tồn tại giữa đời này đã là một chuyện
không đơn giản.
Chính bởi vì, Tiếu Khuynh Vũ đã không cam lòng nhận mệnh.
Một kẻ bị thiên hạ gọi là ‘Tàn phế’ như y, chẳng những có thể quật
cường mà sống, không cần đến ai thương hại, mà còn thành danh chốn
giang hồ, không những vậy, trong triều đình Đại Khánh lại có địa vị vô
cùng cao quý, chỉ dưới một người mà trên muôn vạn kẻ khác. Bao nhiêu
anh tài trong thiên hạ đều tìm tới quy phục y, tự nguyện coi mình như khí
cụ trong tay y, chỉ đâu đánh đó. Vô số anh hùng bốn phương vì bội phục tài
đức của y mà thề trung thành liều mạng. Một kẻ ngoan cường mà sống
không cần dựa dẫm vào ai, ngược lại lại trở thành chỗ dựa cho biết bao
người. Như vậy, tự bẩm sinh, y đã là người không bao giờ chịu xuôi theo số