Cả hai đều là những kẻ không tin mệnh trời, không chịu an phận theo sự
sắp đặt, đều như nhau…
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng nhón tay xếp lại những quân cờ cho ngay
ngắn: “Gần đây thiên hạ xảy ra nhiều chuyện rắc rối, Thiên Tấn cùng Hung
Dã ngang ngược hung hãn ngày đêm rắp tâm đe dọa Bát Phương Thành
như hổ rình mồi. Có lẽ Tiếu mỗ sắp tới sẽ đi Bát Phương Thành một
chuyến, trợ giúp Tiểu hầu gia hộ thành kháng địch.”
Vết chu sa giữa đôi mày đỏ thắm, diễm lệ, cao quý bất phàm. Ánh mắt
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng chuyển lưu, nhìn khắp chung quanh, nhãn thần
như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh: “Có lẽ sau này cũng khó có dịp cùng
đại sư luận kỳ nghệ phân tranh thắng bại nữa!”
Con người tuyệt đại phong hoa, thanh quý tao nhã ấy thấy Liễu Trần đại
sư sửng sốt thì khẽ buông tiếng thở dài. Cổ nhân thường nói, nam tử có
diện mạo quá mức tuấn tú mỹ lệ sẽ sống không thọ…
“Bệ hạ có ý phái binh viện trợ cho Phương tiểu hầu gia sao?”
Ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ vẫn tỏ ra ôn nhuận thanh nhã, nhưng trong
câu nói có chút cao ngạo mỉa mai: “Dù bệ hạ có đồng ý viện trợ hay không,
Tiếu mỗ cũng vẫn đi Bát Phương Thành!”
Đây chính là Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ cao ngạo nhẫn nại, kiên
định bất khuất, tuyệt không bao giờ chịu khuất phục trước sức ép từ bất kỳ
kẻ nào.
Lấy thiên hạ làm chuôi, lấy quyền lực làm kiếm, sát ý tung hoành, huyết
ý tràn ngập.
Ở bên dưới dung mạo ôn nhuận văn nhã, có vẻ yếu đuối nhu nhược kia là
một khí phách bất khuất quật cường đến đáng sợ.