nguyện làm hộ vệ cho người ngồi bên trong kiệu kia, đủ thấy thân phận
cùng võ công kẻ này không thể xem thường.
Theo ánh mắt bọn họ nhìn về phía cỗ kiệu mà nhận xét thì… Không khó
để nhìn ra sự trung thành cùng sùng kính của họ đối với người ngồi bên
trong ấy.
“Công tử, chúng ta đến trà đình phía trước nghỉ tạm một chút nha!” –
Một tiểu đồng thông minh, lanh lợi hoạt bát hướng về phía người ngồi bên
trong kiệu đề nghị.
Lao thúc phụng mệnh ở lại kinh đô để quản lý mọi việc lớn nhỏ của của
tiểu lâu, vốn Trương Tẫn Nhai cũng phải ở lại kinh thành, nhưng cậu nhỏ
vốn tò mò hiếu động, rất muốn cùng công tử tham dự trận chiến vô tiền
khoáng hậu này nên đã chẳng tiếc công khẩn nài cầu xin công tử. Không
những vậy, còn mặt dày làm xấu, làm hết việc này việc nọ lấy lòng, rồi
tranh công với kẻ khác… Thủ đoạn nào cũng lôi ra dùng hết, duy chỉ mỗi
việc uy hiếp công tử là chưa dám…
Bởi một lẽ, không ai rõ bằng cậu: công tử không bao giờ chịu để ai uy
hiếp mình!
Cuối cùng, công tử đành phải chào thua sự bướng bỉnh của cậu, bằng
lòng để cậu nhỏ đi theo.
Từ xưa đến giờ, Tiếu Khuynh Vũ đều rất thương yêu cậu, chăm sóc, nuôi
dưỡng cậu từ tấm bé, chưa bao giờ đành lòng mà mở miệng nói một câu
trách móc nặng lời.
Trương Tẫn Nhai cũng vì có thể làm cho công tử xiêu lòng mà dương
dương tự đắc.
Nhưng đi đến nửa đường thì cậu liền hối hận không kịp: có trời mới biết
đi bộ như vậy vất vả như thế nào.