Đang khi Tiếu Khuynh Vũ nhìn thư sinh kia thì anh ta cũng lặng lẽ đánh
giá Tiếu Khuynh Vũ. Cả hai bên đều mang theo thủ vệ đông đảo, tiền hô
hậu ủng, khiến cho người ta không khỏi chú ý. Hơn nữa, mặt đối mặt chỉ
trong phạm vi trà đình bé nhỏ, thật có muốn ngó lơ cũng không được.
“Vị này… không phải là Vô Song công tử danh chấn thiên hạ hay sao?”
– Người thư sinh có chút kinh ngạc hô lên nho nhỏ, nhưng ai cũng nghe
thấy.
Tiếu Khuynh Vũ đáp lại, ngữ khí vẫn vô cùng ung dung thanh nhã: “Tiếu
mỗ hôm nay có cơ hội tương kiến với Liêu Minh Đệ nhất mưu sĩ Thích Vô
Ưu – Thích quân sư, thật vinh hạnh không kể xiết!”
Đại Khánh Vô Song công tử?!
Liêu Minh Đệ nhất mưu sĩ?!
“Xoẹt!” … “Keng!”…
Luồng phản quang sắc lạnh như băng tuyết lóe lên!
Thủ vệ hai bên cùng lúc tuốt đao rút kiếm khỏi vỏ, gườm gườm nhìn đối
phương, không khí trong trà đình ngưng đọng, đầy chiến ý.
Tình cảnh đó, chỉ có thể gọi là ‘oan gia ngõ hẹp’.
“Chậm đã!”
“Từ từ!”
Chủ nhân cả hai bên đồng thời lên tiếng.
Không quan tâm đến đao quang kiếm ảnh trước mắt, Thích Vô Ưu vẫn
giữ nụ cười thân thiện hòa nhã cố hữu, tỏ vẻ thân mật hữu hảo với người
đối diện giống như tái ngộ hảo bằng hữu đã xa cách từ rất lâu: “Chẳng hay