Một câu nói rất thông thường trong xã giao hằng ngày qua miệng họ đều
có thể mang tới bảy tám tầng ý nghĩa khác hẳn nhau, chẳng biết đâu là ý
mà họ muốn đề cập, hay là dù nói ra như vậy nhưng điều cần nói vẫn cứ
giữ trong lòng? …
Tuy hai người đàm đạo có vẻ rất thư thái nhàn hạ, nhưng trong đầu cả
hai đều phải vô cùng nhanh trí để đối đáp với kẻ kia – Phải làm sao vừa
không để đối phương thừa cơ thóc mách chuyện thâm cung bí sử của nước
mình, vừa phải khéo léo lần ra được chuyện quốc gia cơ mật của địch thủ.
Thật chẳng biết đầu óc bọn họ thâm trầm sâu sắc đến như thế nào nữa…
Trên đường đi mà có đối thủ để tranh tài, ngấm ngầm đối chọi nhau cũng
là một cái thú vị rất đặc biệt. Dẫu cho lập trường đối nghịch, nhưng gần đến
lúc phải từ biệt, hai vị trí giả lừng danh thiên hạ vẫn cố tạo ra vẻ luyến tiếc,
đương nhiên là giả vờ…
Đêm ấy, Vô Song công tử sai người tặng cho Thích Vô Ưu một bộ cờ
bằng ngọc vô cùng trân quý tinh xảo.
Thuộc hạ nhận quà, đang chuẩn bị mở, Thích quân sư bỗng trở nên cẩn
trọng, trầm giọng nói: “Hãy khoan!” Thật cẩn thận lấy một chiếc khăn lót
tay rồi mới chạm vào cái tráp gỗ rất đẹp ấy, chậm rãi, từ từ hé ra.
Các thực khách ngồi ăn chung bất giác mặt mày tái nhợt: “Chẳng lẽ trên
tráp có độc?”
Thích Vô Ưu đưa mắt nhìn quanh: “Thà… tin rằng có, không thể tin rằng
không.”
Thực khách kinh hãi: “Hả!” Chỉ một chuyện nhỏ cũng trở nên nghiêm
trọng như thế sao?