“Nếu y hạ độc trên người ta, ta tất phải đến cầu xin y cho thuốc giải. Tới
lúc đó, chắn chắn y sẽ gây áp lực, buộc ta thỏa hiệp, làm chuyện bất lợi đối
với Liêu Minh.”
Thực khách càng kinh hoảng: “Thuộc hạ thật không hiểu, vì sao chỉ một
việc rõ ràng là đơn giản, mà cả hai vị đều làm cho nó phức tạp thêm như
vậy?”
“Ha, là đấu trí, đấu trí đó, ngay lúc này, giữa chúng ta chỉ có một chữ
‘đấu’ mà thôi. Có thể đấu trí cùng công tử Vô Song, quả thật là một niềm
lạc thú hiếm có, rất thú vị!”
Mọi người nhìn vẻ mặt của Thích Vô Ưu, khi nói ra những lời này, vẻ
mặt anh ta hiện lên sự hoan hỉ phấn khích của kẻ tài năng xuất chúng gặp
được kỳ phùng địch thủ, một cảm giác toại nguyện khó có thể diễn tả ra
thành lời.
Ở phòng bên cạnh, Tiếu Khuynh Vũ cũng đang trò chuyện với Trương
Tẫn Nhai. Cậu nhỏ có vẻ tò mò:
“Công tử, đêm nay người đem tặng cái gì cho Thích Vô Ưu vậy?”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn điềm nhiên, khoan thai uống trà: “Chỉ một bộ cờ
thôi, chẳng có gì khác.”
Trương Tẫn Nhai có vẻ thất vọng: “Sao công tử không lợi dụng việc đó
mà thêm một chút ‘hảo ý’? (2) Để Thích Vô Ưu kia nếm mùi đau khổ một
chút cũng tốt mà!”
Tiếu Khuynh Vũ hơi nhướng mắt lên nhìn Trương tiểu bằng hữu, đôi mi
thật dài cong vút ẩn hiện tiếu ý, làm cho vết chu sa giữa trán càng thêm
long lanh tiên diễm, mỹ lệ bội phần: “Chẳng cần làm vậy, Thích Vô Ưu tất
nhiên không thể bị lừa!”