Trương Tẫn Nhai chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, hắc bạch phân
minh: “Vì sao?”
Tiếu Khuynh Vũ đánh một cái liếc xéo về phía tên tiểu quỷ Trương Tẫn
Nhai, mỉm cười ung dung hoa lệ: “Ngay cả ngươi cũng nghĩ được như vậy,
thử hỏi người ta là Liêu Minh đệ nhất mưu sĩ làm sao mà trúng kế dễ dàng
vậy được!”
Trương Tẫn Nhai giật thót cả mình, lúc đó mới vỡ lẽ! Cậu nhỏ lập tức
tươi cười hớn hở: “Công tử thật không hổ danh suy nghĩ chu toàn! Vậy
cũng tốt, lần này cho Thích Vô Ưu kia suy nghĩ nát óc cũng không biết
công tử suy tính cái gì!”
“Cuối cùng cũng đến Tứ Thủy quan rồi.”
Tùy tùng của cả hai bên không hẹn mà gặp, đều thở phào nhẹ nhõm: mấy
ngày căng thẳng vừa qua thật chẳng hay ho gì…
Thích Vô Ưu cung tay: “Công tử, chúng ta bái biệt tại đây!”
Ra khỏi Tứ Thủy quan, Thích Vô Ưu xuôi về miền nam, Tiếu Khuynh
Vũ ngược lên hướng bắc. Từ biệt ở đây, lần sau tái ngộ, có khi lại trở thành
kẻ thù trên hai chiến tuyến, đuổi cùng giết tận nhau chưa biết chừng.
“Thích quân sư, Vô Song có đôi lời không nói ra thì cảm thấy bứt rứt.
Huynh liệu có thể chậm bước một chút để ta giãi bày chăng?” Tiếu Khuynh
Vũ ung dung ngắm nghía bàn tay phải ngoạn vòng kim tuyến, ngữ khí ôn
nhu nhỏ nhẹ, phong tĩnh ôn điềm.
“Tại hạ nào dám không tuân mệnh!”
“Thích quân sư, Tiếu mỗ không ngại nói thẳng, lịch đại Liêu Minh quốc
chủ xưa nay đều không phải là những vị chủ nhân đáng để bán mạng phụng
sự. Thích huynh là kẻ tài trí hiếm có, lại đoan chính ngay thẳng, sớm muộn