giả sử Liêu Minh quốc làm chuyện bất lợi với Thích huynh, lúc đó Thích
huynh có thể có ý đầu quân Đại Khánh chăng?”
Thích Vô Ưu quả quyết cự tuyệt!
“Tuyệt không thể nào! Vô Ưu quyết không bao giờ phản bội Liêu
Minh!” – Thích Vô Ưu ném cho Tiếu Khuynh Vũ một ánh mắt lạnh như
băng, “Công tử nói những lời này chỉ phí công vô ích, ngài đừng mong ly
gián quan hệ tốt đẹp giữa Thích mỗ và Liêu Minh quốc chủ!”
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ vô cùng vừa ý trước phản ứng cự tuyệt của
Thích Vô Ưu.
Giả như Thích Vô Ưu ngay lập tức hưởng ứng đề nghị hoặc có vẻ lưỡng
lự suy nghĩ thì Tiếu Khuynh Vũ sẽ không ngần ngại mà sử dụng bất kỳ thủ
đoạn nào để trừ khử anh ta, lại càng không dùng lời nói mềm mỏng thuyết
phục, giới thiệu về Phương Quân Càn.
Túc trí đa mưu, trung thành trước sau như một – Đây chính là bản lĩnh
của thiên hạ đệ nhất mưu sĩ.
“Nếu đã như vậy, Thích huynh có dám cùng Tiếu mỗ dùng danh dự của
bậc quân tử mà đánh cuộc không?” – Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng ung dung
đưa tay vuốt lọn tóc dài đen mượt.
“Trong vòng nửa năm, Tiếu mỗ đoan chắc vua tôi hai người sẽ trở mặt
quay lưng, nếu bất hạnh thành sự thật, lúc đó mời Thích huynh hãy đến Bát
Phương Thành một chuyến.”
Thích Vô Ưu hoàn toàn không tin có chuyện như vậy, bèn đáp: “Thích
mỗ không tin, tại hạ cùng quốc chủ đã trải qua biết bao khó khăn hoạn nạn,
chẳng lẽ lại không qua được mưu tính nửa năm ngắn ngủi của công tử?
Nhưng, nhược bằng xảy ra chuyện như vậy… Nếu mà… Thì chỉ trách
Thích mỗ có mắt không tròng, nhận lầm minh chủ thôi.”