gì cũng sẽ đụng những chuyện làm cho họ nghi kỵ, đến lúc đó, ta e Thích
huynh sẽ gặp họa sát thân.”
Thích Vô Ưu sửng sốt, nhìn chòng chọc Tiếu Khuynh Vũ, ánh nhìn như
ánh dao, sắc bén, lạnh lùng.
Tiếu Khuynh Vũ nhằm ngay lúc này mà nói đến những chuyện còn chưa
xảy ra, lại có vẻ rất hoang đường, chắc chắn phải có lý do gì đó.
Những người như y, khi làm bất cứ việc gì cũng có vẻ như bất chấp
nguyên tắc thông thường, cũng chẳng có động cơ gì rõ rệt. Nhưng qua vài
ngày, đi vài bước, thậm chí chỉ là một khoảnh khắc, người ta đã phát hiện
ra bọn họ đã sớm tiên liệu từ trước từng ngày, từng bước chân và thậm chí
chỉ là một khoảnh khắc đó. Loại người này, bình thường thâm trầm tư lự,
có vẻ suy nghĩ viễn vông, nhưng mà liệu việc như thần.
Việc gì cũng dự đoán trước được.
Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ chính là một người như vậy.
Đương nhiên y không tùy tiện mà nói ra những lời chướng tai đó.
Thích Vô Ưu nhếch mép cười lạnh: “Vậy nhờ công tử xem giúp cho, ai
mới là minh chủ xứng đáng cho Thích mỗ phụng sự?”
Tiếu Khuynh Vũ không buồn rào trước đón sau, thản nhiên một dao
trúng đích: “Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia là người có phong thái
của bậc minh chủ, có tấm lòng bao dung quảng đại của bậc hiền nhân.”
Ý chiêu dụ quá hiển nhiên…
Thích Vô Ưu trố mắt cứng lưỡi, không nói được lời nào.
Tiếu Khuynh Vũ nói thẳng: “Thích quân sư là người thông minh sáng
suốt, Tiếu mỗ cũng là kẻ quang minh chính đại không thích nói vòng vo: