Chẳng chờ chúng tướng kịp phản ứng, Phương Quân Càn nhanh như một
trận cuồng phong ào qua rồi biến mất, vô ảnh vô tung, bỏ lại mọi người ngơ
ngác kinh ngạc, tròng mắt trợn trừng tưởng chừng sắp rớt cả ra ngoài!
Bên ngoài quân doanh, bạch y thiếu niên trầm tĩnh đạm định ngồi trên
một cỗ luân y hoa quý, thần thái tĩnh lặng, tưởng như y đã im lìm bất động
ở đó lâu lắm rồi.
Vẻ mặt không có chút gì thay đổi, vẫn toát ra sự trong trẻo thuần khiết
mà cao ngạo băng lãnh, tinh anh thấu triệt, nhưng vẫn lạnh lùng chừng
mực, tựa như hàn phong lạnh lẽo ngưng tụ, phủ lên khuôn mặt tuấn tú diễm
lệ một lớp băng sương.
Nhìn thấy Phương Quân Càn từ xa đang vội vàng chạy đến, đôi mắt Tiếu
Khuynh Vũ thoáng mở lớn, làm cho vẻ mặt mang một biểu cảm khác
thường, nói là sắc diện tươi tỉnh vui mừng, chẳng thà nói tựa như mặt hồ
đóng băng giữa mùa đông lạnh giá bỗng dưng bừng tỉnh, đón ngọn gió
xuân ấm áp đa tình, lay dương động liễu, xuân đáo hoa khai…
Tuy biểu cảm kia chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để
khiến cho trời đất nín thở lặng im, cam lòng chôn chặt hình bóng dưới đáy
hồ, để trên mặt nước, khói sương lãng đãng, là là hòa quyện cùng dòng
nước chầm chậm chảy xuôi.
Chỉ một tiểu thư đồng khả ái dễ thương, ngây thơ hồn nhiên túc trực bên
cạnh y, còn tám thủ vệ kia trong thoáng chốc đã đi mất, không thấy bóng
dáng.
Trong lòng Phương Quân Càn vô cùng vui sướng mừng rỡ, khóe môi
không giấu được nụ cười hớn hở: “Khuynh Vũ… Huynh… huynh đã đến
thật rồi!”
Thanh âm vang vọng như kim thạch ngọc hưởng của Phương Quân Càn
từ xa đã nghe thấy, những kẻ qua lại trên đường đều không khỏi giật mình