Cho nên trong đầu chúng tướng, ấn tượng về kẻ đó rất khác, phải là kẻ
có cái mạnh mẽ uy dũng mà muôn vạn hán tử không địch lại, xông pha trận
địa lấy thủ cấp của giặc dễ như lấy đồ trong túi!…
Nhưng mà người này, nhìn tới nhìn lui…
So với tưởng tượng thật cách xa vạn trượng!
Tốt xấu gì cũng được, thà là y có võ công hữu dụng đi.
Nhưng cái kẻ trước mặt này…
Hai chân tàn tật…
Sắc diện tuy tuấn tú nhưng nhợt nhạt…
Đầy vẻ nhu nhược yếu đuối…
Người như vậy lại là cường viện của Hoàng thành mà Tiểu hầu gia suốt
ngày ra rả bên tai sao?
Lý Sinh Hổ không giấu vẻ khinh miệt, nghĩ thầm: lão tử chỉ cần giơ ra
hai ngón tay cũng đủ bóp chết y rồi!
Tất cả mọi người lúc này nghĩ đến tương lai, chưa bao giờ cảm thấy u ám
tăm tối như vậy.
Nhưng mà bây giờ, có muốn thoái lui cũng đã muộn, phòng tuyến Bát
Phương Thành có bị chọc thủng cũng là điều đã được an bài rồi.
Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?!
Phương tiểu hầu gia lẽ ra không nên đặt quá nhiều tin tưởng như vậy!
Mà chính mình cũng thật là…, sao lúc ấy lại có thể hồ đồ, ngây ngốc tin
theo, ít nhất thì lúc trước cũng phải liều lĩnh khuyên can một lần chứ!