chấn động phải ngoái đầu nhìn, trong giọng nói cũng lộ ra sự uy mãnh hào
hùng mà sắc bén của binh khí va chạm trên chiến trường.
Nhưng sau đó, hai người cũng chỉ nhìn nhau, không nói gì thêm.
Không gian như lặng lẽ ngưng đọng chung quanh cả hai, thinh lặng trầm
mặc, chỉ có làn gió đêm nhè nhẹ lướt qua thân mình, thổi hồng cân cùng tà
áo trắng tung bay nhảy múa, nói giùm tri âm nỗi mừng vui tái ngộ.
Các tướng sĩ cứ trợn mắt lên nhìn Phương tiểu hầu gia cao ngạo, tà mị
tôn quý ngày thường của họ đang tự mình đẩy một cỗ luân y tiến vào soái
trướng, vẻ mặt tươi vui hớn hở. Trong lúc nhất thời, ai cũng đều tò mò
muốn biết thân phận của người thiếu niên có vẻ bí hiểm đang ngồi trên đó,
và y có quan hệ gì với Phương tiểu hầu gia.
“Vị này chính là Vô Song công tử, cũng chính là cường viện mà bổn hầu
ngày đêm nhắc đến!”
Một tảng đá lớn rơi tùm xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm tầng tầng lớp lớp
sóng cuộn lên!
…
“Cái gì?”
“Là người này?”
“Không thể nào!”
Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhất tề quay lại, nhìn Tiếu Khuynh Vũ lom
lom đầy nghi hoặc, nhìn như thể muốn xuyên thủng một lỗ lớn trên thân thể
y từ trước ra sau vậy.
Phương Quân Càn đã nói chắc như đinh đóng cột, cường viện tuy chỉ có
một, nhưng có thể chống lại cả thiên binh vạn mã.