Cao Dậu hổ thẹn cung tay hành lễ: “Công tử có tấm lòng thật cao
thượng, mạt tướng vô cùng xấu hổ!”
Ngay cả Cổ Mục Kỳ vốn trời không sợ đất không kiêng cũng phải khuất
phục hoàn toàn: “Công tử thần cơ diệu toán, võ công cao tuyệt, mạt tướng
tâm phục khẩu phục!”
Lý Sinh Hổ cũng gào lên phụ họa: “Lão Lý ta trên đời chưa từng kính
phục một ai! Bây giờ, Tiểu hầu gia một người, lại thêm công tử một người
nữa! Sau này, kẻ nào đắc tội với công tử cũng chính là đắc tội với Lão Lý
vậy!”
Còn lại Du Bân, ông này cũng chỉ còn biết gật đầu lia lịa để biểu đạt sự
cảm kích vô vàn.
Phương tiểu hầu gia một thân nhung trang, trên cổ, dải hồng cân đỏ rực
phơ phất trong gió sớm, đứng khoanh tay bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, cười
hì hì trêu ghẹo cả bọn: “Thế nào? Đã phục rồi chứ?”
Sắc mặt cả bốn người xấu hổ đỏ ửng lên như gà chọi: “Tiểu hầu gia quả
thật có con mắt tinh đời, bọn thuộc hạ chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong,
tầm nhìn quá sức thiển cận, đúng là ếch ngồi đáy giếng…”
Phương Quân Càn cười, rồi nhắm mắt lại trầm tư thật lâu, sau đó mở
mắt, nhìn quanh tướng sĩ đang tập trung bên cạnh, tuyên bố một câu: “Từ
hôm nay trở đi, Tiếu Khuynh Vũ nói gì, cũng như là ta nói vậy!”
Ngay ngày đầu tiên tại Bát Phương Thành, uy tín của Vô Song công tử
Tiếu Khuynh Vũ đã nổi lên như cồn!
Hậu thế xưng tụng Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ là ‘Tuyệt
thế song kiêu’ không hề quá đáng, lần đầu tiên trước ba quân tướng sĩ Bát
Phương Thành, hai người công khai biểu đạt tâm ý tương thông.