Tiếu Khuynh Vũ yên vị bên cạnh hắn, kẻ luôn luôn mưu tính sâu xa, suy
nghĩ thấu đáo y hệt một ông cụ non như y, lúc này vẻ mặt lại giống như một
đứa trẻ đang ngỡ ngàng hốt hoảng trước một điều chưa từng thấy trong đời,
dường như trong thâm tâm vốn thanh tĩnh bình lặng như trời biển mênh
mông của y cũng có lúc nhộn nhạo sóng ngầm.
“Phương Quân Càn, huynh sợ không?”
Cho dù quân địch vẫn còn cách rất xa, nhưng ánh mắt đầy chiến ý cháy
bỏng mãnh liệt của Phương Quân Càn vẫn như đang nhìn thấu suốt nơi bọn
chúng dàn trận, hắn có dự cảm, một trận chiến vô cùng gian nan khốc liệt
đã đến rất, rất gần rồi.
Nhưng mà, lúc này đã có y sát cánh với hắn.
Phương Quân Càn đứng khoanh tay, ngạo nghễ: “Có Khuynh Vũ ở bên
cạnh ủng hộ ta, cùng ta chống chọi, cùng ta sống chết, Phương Quân Càn
vô cùng mãn nguyện, không chút sợ hãi!”
Thần thái Tiếu Khuynh Vũ dường như được dung hòa nhiều loại xúc
cảm, vừa ôn nhu uyển chuyển, vừa lạnh lùng nghiêm nghị: “Trận này nếu
thua, Thiên Tấn cùng Hung Dã sẽ thừa cơ ồ ạt tràn vào Đại Khánh như vào
chỗ không người, đánh thẳng một mạch vào kinh đô, lại thêm Liêu Minh và
Uy Nô ở phía nam sẽ nhân cơ hội cháy nhà hôi của … Tới lúc đó, Đại
Khánh chắc chắn bị diệt vong…”
Phương Quân Càn mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ta nguyện cùng huynh
nắm tay nhau đồng sinh cộng tử!”
Sau đó là im lặng, hai người không nói thêm lời nào nữa.
Trên nền trời hoàng hôn, hai nam tử ngọc thụ lâm phong (1) một đứng
một ngồi trên Bát Phương thành lâu, thinh lặng trầm tĩnh dõi mắt nhìn về
trời tây xa xôi, nơi ánh tà dương đang dần tắt, phía sau lưng, bóng núi ẩn