Trước những lời khẩn nài tha thiết mà quyết tâm cao độ của chúng
tướng, Tiếu Khuynh Vũ vẫn trước sau im lặng, hoàn toàn không có phản
ứng, mọi người chú mục theo dõi từng biến đổi trên khuôn mặt tĩnh lặng
của y, chỉ thấy trong đôi mắt trong suốt lóe ra tinh quang quyết đoán: “Trên
chiến trường, lúc này chỉ có duy nhất Tiểu hầu gia có thể lĩnh ngộ được
chính xác mọi ý đồ của Tiếu mỗ!”
Chính vì lẽ đó, trận chiến ngày mai, chỉ có thể là Phương Quân Càn thân
chinh xuất chiến, mới có thể một trận mở màn thuận buồm xuôi gió!
Sự thấu hiểu tinh tế vi diệu đến từng chân tơ kẽ tóc đã tồn tại nơi hai con
người tài ba xuất chúng này từ rất lâu rồi.
Chỉ có thể là hắn… Những người khác, không được… Không thể là bất
cứ ai khác!
Đôi mắt tinh anh sắc sảo của Phương Quân Càn ngời lên tinh quang sáng
rực: “Khuynh Vũ đã tin tưởng ta đến như thế, bổn hầu nhất định không phụ
lòng huynh!”
Năm mươi vạn kỵ binh tinh nhuệ khôi giáp sáng ngời đồng loạt nhảy
phốc lên yên ngựa, tuấn mã dậm vó hí vang như sấm động, khí thế ầm ầm
rung trời chuyển đất. Đội ngũ bộ binh hàng ngũ tề chỉnh trải dài như một
tấm thảm người đen kịt khắp trên bình nguyên rộng lớn, không nhận ra đâu
là giới hạn. Quân kỳ phấp phới tung bay, đao thương khí giới va chạm
loảng xoảng, tạo thành một dàn đồng ca binh khí sống động.
Biển người nghìn nghịt, binh cuồng mã khiếu (2), núi đao rừng kích sáng
lóa giữa mênh mông khói lửa mịt mù.
Tiếu Khuynh Vũ nghiêm nghị tĩnh tọa trên lầu thành, mục kích toàn cục,
thần thái kiên định, bát phong bất động. Hoàng hôn nhuộm máu, trời trong
không mây, dõi mắt trông xa, núi xa nguy nga tráng lệ, sông dài vạn dặm