hiện làm nền, tạc nên hình dáng thân ảnh im lìm của hai người, một người
thanh tú mà băng lãnh, phiêu dật mà trầm tĩnh, người kia ngông nghênh mà
kiên định, anh tuấn mà tài hoa.
Tướng sĩ Bát Phương Thành nín thở lặng ngắm cảnh tượng ấy, trong
lòng mỗi người đều lâng lâng xúc cảm. Hai thiếu niên này, có lẽ là hy vọng
cuối cùng của Đại Khánh, ở hai người họ toát ra thần thái phong hoa tuyệt
đại độc nhất vô nhị mà không ai trong cõi trần này bắt chước nổi.
Đêm đã khuya, trong soái trướng, toàn thể tướng lĩnh Bát Phương Thành
vẫn còn đang thảo luận bố trí chiến lược lần cuối cùng trước khi nghênh
chiến.
“Trận chiến ngày mai, toàn bộ vận mệnh sinh tử tồn vong của Đại Khánh
đều đặt cả vào trong tay chúng ta, chỉ được phép thắng không được thất
bại! Tiểu hầu gia, Tiếu mỗ lạm bàn, ngày mai, trận chiến này, thỉnh Tiểu
hầu gia thân chinh xuất chiến!”
Chúng tướng chấn động kinh hoàng, mặt mày tái mét.
“Thỉnh công tử tam tư! Trong trận chiến một mất một còn, vị chủ soái
không được phép để xảy ra nửa điểm sơ xuất!” – Đó là binh pháp, Nguyên
soái một khi đã ra trận mà bị thương sẽ khiến quân tâm dao động, khí thế
chiến đấu tất sụt giảm nghiêm trọng, chẳng còn lòng dạ nào mà giương đao
giết giặc nữa!
Lý Sinh Hổ tự nguyện thỉnh chiến: “Công tử, xin hãy hạ lệnh để lão Lý
cầm quân ra trận!”
“Mạt tướng thỉnh chiến!”
“Mạt tướng thỉnh chiến!”