Thác Bạt Mục Hoành giương mắt quan sát trận địa, nói chắc như đinh
đóng cột: “Lần này, bổn tướng nhất định sẽ rửa sạch cái nhục bại trận lần
trước!”
Mộ Dung Chiến tỏ vẻ khinh mạn: “Lực lượng quân ta hùng hậu, lại tinh
nhuệ thiện chiến, liệu Bát Phương quân có dám khai thành nghênh chiến
chăng?”
Nếu Bát Phương Thành liều mạng bế quan tử thủ thì việc hạ thành chỉ là
vấn đề thời gian, vì vấn đề lương thực không đủ tiếp tế nếu chiến cuộc kéo
dài chính là điểm yếu trí mạng. Bởi vậy, đường sống duy nhất của Bát
Phương Thành chính là – mở cửa thành, quyết tử với địch! Chỉ có cách
công kích trực diện, làm cho nguyên khí quân địch tổn hao nghiêm trọng,
khiến cho bọn chúng không đủ quân số mà dàn trận vây thành, hình thành
thế cục cương tỏa rồi đánh úp.
Thác Bạt Mục Hoành nhếch mép khinh bỉ: “Phương Quân Càn chỉ là tên
tiểu nhân đắc chí, lần trước hắn chỉ gặp may, chứ hắn làm gì có dũng khí
đến bực này!”
Đúng lúc đó, đại môn Bát Phương Thành đột nhiên mở lớn, rầm rầm
chấn động!
Hàng chục vạn Bát Phương quân tinh nhuệ, mặt mũi đằng đằng sát khí
hộ tống vị tướng tuổi còn thiếu niên ra khỏi thành, ngạo nghễ nghênh chiến,
thách thức kẻ địch.
Dường như có một luồng hào quang rực rỡ bao bọc quanh người Phương
Quân Càn, hắn vận khôi giáp bằng bạc, trên cổ là dải hồng cân đỏ rực ngạo
nghễ phất phơ trong gió, theo từng nhịp vó tuấn mã, nổi bật lên mái tóc đen
tuyền mượt mà, bắp tay vạm vỡ mà trắng trẻo, cả người hắn toát ra vẻ đẹp
phong trần tuấn mỹ mà tà mị chết người, khiến cho người ta không dám tin,
trên đời lại có vẻ đẹp hoàn hảo như vậy.