rơi, tiếng gào tiếng thét thê lương thảm thiết, tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng
bước chân hỗn tạp, tất cả trộn lẫn nháo nhào thành một thứ âm thanh ầm ĩ
nhức óc. Trên thành lâu, cờ xí tung bay, khí thế quân Đại Khánh lên cao
nhanh chóng, hoàn toàn áp đảo quân địch đông đảo hơn mình gấp mấy lần,
mũ văng giáp vứt, binh khí hư hỏng, gãy vỡ, cờ xí rách bươm… Thác Bạt
Mục Hoành mặt mày trắng bệch, nhìn trân trân cảnh tượng bi thảm trước
mắt “Trận này, e là chúng ta thảm bại!”
Mộ Dung Chiến đứng phắt dậy: “Uất Trì Xuyên, ngươi là Hung Dã đệ
nhất thần tiễn! Ngươi có khả năng bắn chết kẻ chỉ huy kia không?” Ánh
mắt Uất Trì Xuyên nhìn chằm chằm Mộ Dung Chiến đang dang thẳng cánh
tay chỉ vào hồng cân thiếu niên vận giáp bạc xông pha trận tiền – Phương
Quân Càn.
Uất Trì Xuyên không chút biến đổi sắc diện: “Có thể thử một lần!”
Rồi hít một hơi sâu, bình tĩnh lắp tên, căng dây cung, nheo mắt ngắm
nghía mục tiêu…
Phương Quân Càn đang dần dần gần hơn…
Năm trăm thước… Bốn trăm thước… Ba trăm thước…
‘Vútttt!!!’ – Sét đánh rền vang, dây cung rung bần bật, đầu tiễn lao đi
như sao xẹt! Ngoài ba trăm thước đã xả tiễn, đương nhiên kẻ bắn phải có
sức khỏe phi thường, dùng lực cực mạnh!
“Á!!!!!!!” – Phương Quân Càn đau đớn hét thảm một tiếng, lảo đảo ngã
khỏi lưng ngựa!
“Tiểu hầu gia!!!” – Sĩ tốt bên người sửng sốt bàng hoàng, mắt trợn trừng
tưởng muốn nứt ra.