Mạc Vũ Yến ngay cả đứng cũng không vững, nhưng Vũ phi trong bạch y
trắng muốt vẫn kiên cường nghiến chặt răng, vẫn hất cao đầu ngạo nghễ
nhìn thái dương dần lặn nơi chân trời xa xa, môi mím chặt không nói một
lời.
Cả trên thành cao lẫn dưới chân thành bỗng đồng thời giật mình ngẩng
lên!
“Ta vì Vô Song công tử mà không tiếc mạng này!” – Đột nhiên, trên đài
quan sát, Mạc Vũ Yến lảo đảo rời chỗ đứng, yếu ớt dựa vào lan can, thanh
âm của nàng hòa với gió thổi lồng lộng, “Ta chỉ yêu Tiếu Khuynh Vũ…”
Hung Dã thân binh mặt đằng đằng sát khí xông đến gần nàng, thề đem ả
đàn bà cả gan hành thích Đại Hãn băm vằm thành muôn mảnh vụn!
“Công tử!!!” – Nàng kêu lên một tiếng tha thiết, trong đáy mắt hiện lên
ái mộ quyến luyến, khắc cốt ghi tâm…
Bỗng nhiên, Mạc Vũ Yến dang rộng cánh tay, cả thân người nhoài khỏi
lan can, nhẹ nhàng buông ra khoảng không, rơi xuống đất!
Tà dương như máu, chiếu rọi một thân bạch y lộng lẫy trắng ngần, cả trời
chiều rợn lên huyết sắc đỏ rực tái tê.
Cát vàng lẫn với bụi đất mù mịt, các lộ nhân mã giận dữ gào thét phóng
qua hào sâu hộ thành, giẫm đạp tàn nhẫn thi thể nữ nhân xinh đẹp vừa ngã
xuống.
Tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, máu tươi nhuộm cát vàng…
Tiếu Khuynh Vũ đau đớn nhắm mắt lại, bên tai dường như còn văng
vẳng thanh âm như hoàng oanh xuất cốc (3) của Mạc Vũ Yến hôm nào…
“Vũ Yến muốn đi theo công tử…”