“Phương Quân Càn!!!!” – Trên thành lâu, Tiếu Khuynh Vũ bất lực, trừng
trừng nhìn Phương Quân Càn ngã xuống.
Điều mà mình lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra…
Chủ tướng thình lình bị nạn, Bát Phương kỵ binh quân tâm đại loạn!
Chiến cuộc chỉ trong nhất thời đã xoay chuyển, trở nên có lợi cho Tấn Dã
liên quân…
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ nhuốm đau thương: Chẳng lẽ ta nhất định phải
dùng đến cách cuối cùng này hay sao?…
Nhìn dưới thành lâu, thiếu niên giáp bạc cả người đẫm máu đang nguy
khốn giữa muôn vàn thiên binh vạn mã, nhìn bại binh chồng chất như núi
kia thoáng chốc đã là tướng sĩ Đại Khánh, Tiếu Khuynh Vũ không thể chịu
nổi, âm thầm nghiến răng.
Trên thành lâu, một lá cờ nhỏ dựng thẳng đứng!
Sắc cờ đỏ rực như máu! Huyết kỳ ngạo nghễ tung bay phần phật, như
nhắn nhủ một lời thề, một sứ mạng.
Mộ Dung Chiến đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy ái phi của mình, đôi
mắt lạnh lẽo tàn nhẫn, vẻ mặt hiện lên một thứ thần sắc trước nay chưa
từng thấy. Rồi hắn lại nhìn xuống, máu tươi nóng bỏng từ ngực mình đang
ào ạt tuôn chảy, ướt đỏ cả bàn tay ái phi đang nắm chặt một thanh trủy thủ
(2), dùng sức ấn sâu…
“Tại sao…?” – Giận dữ đến phát điên lên, “Tại sao kết cục lại ra thế
này?!...” Chẳng lẽ… bao nhiêu ân ái… bao nhiêu luyến lưu… tất cả đều là
giả vờ? Ta nhất mực sủng ái nàng, thậm chí chẳng tiếc trao hết chân tình
cho nàng, rốt cuộc… để đổi lấy kết cục này sao?..