Phương Quân Càn chỉ có thể yên lặng, đứng bên cạnh nhìn y, ánh mắt
chất chứa thâm tình tha thiết, quan tâm vô ngần, nhưng chẳng thể nào nói
được một lời ủi an, hay vỗ về…
Bởi vì, tận sâu thẳm trong lòng, hắn biết rõ…
Khi Tiếu Khuynh Vũ tâm trạng sầu não như lúc này – Chính là thời điểm
y cảm thấy yếu đuối, chơi vơi nhất, nhưng mà xưa nay, chưa bao giờ y tự
nguyện để lộ ra cho một ai nhìn thấy, và đến tận lúc này, y cũng chưa bao
giờ chấp nhận để ai giúp đỡ.
Kiêu ngạo như y, tự tôn như y, làm sao có thể chấp nhận sự bố thí của kẻ
khác?
Cho nên, Phương Quân Càn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Không nói lời
nào.
Kỳ thực, trong lòng Phương Quân Càn cũng dấy lên một cảm giác
ngưỡng mộ, dù chỉ mơ hồ, đối với Mạc Vũ Yến. Bởi vì hắn hiểu rằng, Tiếu
Khuynh Vũ suốt đời này cũng không thể nào quên được nàng. Có thể được
một kẻ luôn lạnh lùng vô cảm như y ghi nhớ sâu đậm, đó là một niềm hạnh
phúc chẳng dễ gì có được…
Nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Khuynh Vũ phảng phất ưu tư, Phương Quân Càn
mỉm cười giơ lên vò rượu ngon trong tay: “Người cũng đã không còn nữa,
kẻ đang sống hà cớ gì phải dày vò mình cho càng bi thương hơn! Khuynh
Vũ có muốn cùng bổn hầu uống thật say rượu này không?”
“Ta chiều ý huynh!” – Y lúc này mới nở nụ cười, trở lại là một Vô Song
công tử thanh quý diễm lệ, ôn nhuận cao hoa, không chút tỳ vết, “Đêm nay
ta cùng huynh, không say không về!”
Đây là lần đầu tiên Phương tiểu hầu gia bắt gặp một Tiếu Khuynh Vũ
như vậy, chẳng còn đâu nữa dung nhan kiều mị mê hoặc, chỉ thấy rượu