mà, không rõ vì cái gì, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phương Quân
Càn có cảm giác, y đang xúc động muốn rơi lệ…
Nỗi đau của Tiếu Khuynh Vũ, cũng như tình yêu của y, tất cả mọi thứ
cảm xúc – đều vĩnh viễn chôn sâu trong tâm khảm, thật chặt, thật sâu, mà
thản nhiên đến nhói lòng, như một mạch nước ngầm lặng lẽ chảy trong tim,
người khác không thể nào nhìn thấy, chỉ có bản thân y khắc cốt ghi tâm…
Vĩnh viễn không có bất cứ ai biết đến, chạm vào…
Hình dáng bức tượng dần dần lộ ra rõ nét – Một người con gái đoan
trang mỹ lệ, búi tóc vấn cao, cung sa (2) tha thướt, trang nhã, đôi mắt đẹp
chất chứa thâm tình mênh mang…
“Dường như rất giống Mạc cô nương.” – Phương Quân Càn lúc này mới
lên tiếng.
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ thở dài: “Giống thì đã sao? Ngươi đã không bao
giờ… không bao giờ trở về nữa…”
Y lẳng lặng cất dao, mở ra ngăn tủ bên cạnh, đem bức tượng Mạc Vũ
Yến thả vào. Phương Quân Càn liếc mắt nhìn, trong đó có đến hơn hai
mươi bức tượng nhỏ dựng đứng lô nhô, già có trẻ có, xấu có đẹp có, cả
vương công quý tộc hay tiểu thương giang hồ, cũng có.
Tiếu Khuynh Vũ nhắm mắt, giấu đi đôi mắt đang tràn ngập bi thương:
“Bọn họ, đều là những tử sĩ vì ta mà hy sinh!”
Trầm ngâm một lúc, y cúi người, đẩy ngăn tủ vào trong, đóng kín.
Dường như, y vừa mới đóng lại một đoạn đời…
Cũng là một bí mật.