cự - Người này, dù chỉ đứng yên ở đó, cũng chẳng khác gì Định hải thần
châm (4) trụ cột vững vàng, dẫu cho ba đào nghiêng ngả, dẫu cho trăng vỡ
sao sa, nụ cười của hắn vẫn tà mị, tiếu ngạo phong vân, dáng vẻ hắn vẫn
sừng sững bất động, thách thức trời đất.
Lúc này, hắn mới mở miệng: “Bổn hầu chính là Phương Quân Càn, đã
chờ lâu, thật thất lễ!”
Đám sứ giả thật chẳng thể lường được trong lời nói của Phương tiểu hầu
gia có chút nào mỉa mai châm chọc hay không, bởi vì trước sau, trên mặt
hắn vẫn tươi cười, làm cho người ta có cảm giác ôn nhã gần gũi, dễ có cảm
tình.
Chỉ có lời nói như vậy thôi thì chưa đủ để bọn họ hiểu ý Phương tiểu hầu
gia. Nếu đổi lại là Tiếu Khuynh Vũ, y có thể sẽ giật mình mà nhận ra trong
lời nói của hắn có một chút giễu cợt. (5)
Thiên Tấn Đại phu Lưu Sầm từ trong nhóm người bước ra: “Tại hạ là sứ
giả Thiên Tấn Lưu Sầm, phụng lệnh Hoàng đế, đến đây muốn cùng Hầu gia
nghị hòa!”
Phương tiểu hầu gia nhướng mày, ngữ khí có vẻ hào hứng: “Nghị hòa?”
Lưu Sầm ho khan một tiếng: “Thiên Tấn cùng Hung Dã đều hy vọng có
thể cùng quý quốc ký kết hòa ước, không xâm phạm lãnh thổ của nhau nữa.
Thiên Tấn, Hung Dã cùng Đại Khánh vĩnh viễn là lân bang hữu hảo.
Không biết ý Tiểu hầu gia như thế nào?”
Phương Quân Càn nghe sứ giả nói xong thì lăn ra cười ngặt nghẽo, cười
nghiêng ngả, cười như chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì khôi hài hơn thế.
Cười đến chán chê, sau một hồi mới bình tĩnh trở lại, hắn lên tiếng nhưng
hàm răng nghiến chặt, ngữ khí tràn ngập mỉa mai: “Cho bổn hầu một lý do
bãi chiến (6). Thiên Tấn, Hung Dã các ngươi ngang ngược ngạo mạn đã
mấy trăm năm nay, uống máu vô số con dân Đại Khánh, dân ta khổ sở lầm