Có lẽ, những người dân bình thường ngày đêm bận rộn tất tả với cuộc
mưu sinh kia mới đích thực là những người làm nên lịch sử. Dẫu cho họ
thân phận hèn mọn, luôn bị xem thường là thấp kém, thì cũng như hoa dại
cỏ hoang bên vệ đường, vĩnh viễn tồn tại một thứ sức sống dẻo dai, bất
khuất, liên tục sinh sôi nảy nở không ngừng!
Y nghe bên tai mình, thanh âm của Phương Quân Càn ôn nhu dịu dàng:
“Khuynh Vũ, huynh thấy không? Vùng đất này chính vì nhờ huynh nên
mới có diện mạo như ngày hôm nay đó…”
Tiếu Khuynh Vũ mím môi, cúi đầu xuống.
“Khuynh Vũ…” – Giọng nói của hắn trở nên thành khẩn, “Cảm ơn
huynh!”
Chủ quán vằn thắn Ngũ Bảo hai tay xoa xoa vào nhau rối rít, bộ dáng tay
chân luống ca luống cuống vì bối rối: lão trăm triệu lần không nghĩ tới việc
hai vị thiếu niên tôn quý cao nhã chẳng khác nào thần tiên lại hạ cố giáng
trần ngay cái quán vằn thắn nhỏ bé của mình!
Chủ quán cuống quít lau đi lau lại cái bàn mấy lần, làm như sợ còn một tí
bụi sẽ làm vấy bẩn vạt áo của thần tiên, tinh thần giống như bị kích động,
mặt đỏ bừng!
Bạch y công tử trầm ngâm tĩnh tọa trong luân y, vết chu sa u nhã ôn
nhuận nhẹ điểm giữa trán toát lên vẻ thanh cao thoát tục xuất trần. Dáng
điệu ung dung hoa quý mà lãnh đạm xa cách, có cảm giác dường như đem
cả thế gian thiên hạ, vạn vật muôn loài cũng không đủ đổi lấy một cái liếc
mắt băng khiết của y.
Bên phải y là thiếu niên tôn quý mà tà mị, anh tuấn phong lưu. Ở hắn,
toát ra một khí chất nam nhi uy dũng chất ngất làm người ta chẳng biết
dùng lời gì mà diễn tả, vừa ngông ngênh cường ngạnh, vừa tuấn nhã phi
phàm, lại tỏ ra vẻ mặt lơ đãng biếng nhác, khinh mạn thế nhân, càng khiến