biết bao trái tim khuê nữ phải đập dồn như trống trận khi nhác thấy bóng
hắn.
Vừa rồi trên đường đi, đã có biết bao người phải dừng cước bộ, kinh
ngạc đến thẫn thờ dõi theo bóng dáng hai nam tử ung dung thong thả suốt
cả đoạn đường dài.
Chủ quán run đến nỗi cứ lắp bắp mãi: “Không… không biết hai vị công
tử… muốn… muốn ăn… cái… cái gì?”
Phương tiểu hầu gia cười, nụ cười bỡn cợt quyến rũ chết người: “Đến
quán vằn thắn thì ngoài vằn thắn ra còn có thể ăn cái gì khác?”
“A… phải… phải ha!” – Chủ quán càng căng thẳng, mồ hôi túa ra ướt
trán, “Lão già thật hồ đồ quá!”
Phương Quân Càn dặn dò chủ quán như thể hắn đã từng đến đây nhiều
lần: “Làm hai bát vằn thắn, những thứ dùng kèm cho nhiều một chút!”
“Được!” – Chủ quán gặp khách sang, phấn chấn hẳn, lập tức quay lưng
đi làm mì ngay.
“Ta đã tham quan khắp Bát Phương Thành, chỉ có vằn thắn nơi đây là
ngon nhất!” – Tiểu hầu gia nhanh nhẹn rót trà lau đũa để sẵn trên bàn, thái
độ vô cùng vồn vã ân cần “Sở dĩ có tên ‘Ngũ Bảo’ là vì, ‘ngũ bảo’ chính là
chỉ năm loại nguyên liệu không thể thiếu của món ăn này, gồm có: rau cần,
nấm hương, hành lá, tôm bóc vỏ, cải trắng. Quán Ngũ Bảo nhờ vậy mà
vang danh thiên hạ, hôm nay ta đặc biệt đưa Khuynh Vũ đến đây để huynh
có dịp thưởng thức đó!”
Nhìn thấy vẻ mặt hồ hởi y hệt như dâng kỳ trân bảo vật của Phương
Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười.