Chủ quán nhìn thấy, nhịn không được xen mồm vào: “Hai vị tình cảm
thật là tốt nha! Các vị là huynh đệ với nhau à?”
“Không phải!” – Phương tiểu hầu gia bỗng dưng sinh tâm muốn chòng
ghẹo ai đó, hắn quay sang người bên cạnh cười gian tà, tuyên bố, “Y là
người của ta!”
AAAAAAAA!
Sét đánh ‘rầm’ trúng người chủ quán! Lão há hốc mồm, hai mắt trợn
trừng nhìn trân trân hai người vẫn ung dung ăn trước mặt, toàn thân cứng
ngắc.
Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy thì có hơi nhộn nhạo trong lòng, nhưng chẳng
chút tỏ ra ngoài, vẫn tiếp tục chú mục vào bát vằn thắn trước mặt – thậm
chí cả thìa nước dùng cầm trên tay cũng không sái ra một giọt.
Mấy lời đại loại như vậy y nghe mỗi ngày không dưới chục lần, nghe
mãi nên bản thân cũng tự miễn nhiễm, không thèm phản ứng.
Tiếu Khuynh Vũ không thể vì những việc như vậy mà nổi xung với
Phương tiểu hầu gia, hay tỏ ra khó chịu bực bội. Bằng không trong khi ở
Bát Phương Thành này y sẽ chẳng làm được việc gì, bởi ngay cả thời gian
để nổi giận cũng không đủ!
Ông lão tội nghiệp đưa ngón trỏ run run chỉ: “Y là… là người của ngài?”
Phương tiểu hầu gia gục gặc đầu xác nhận: “Người của ta!”
Y, chính là Khuynh Vũ của ta.
Khuynh Vũ của ta, chỉ cần bốn chữ đó trên miệng, cũng hơn tất cả cao
lương mỹ vị, sơn trân thủy bảo trên đời, không thể có sự thỏa mãn toại
nguyện nào sánh được.