Thành, liệu tiểu hầu gia có sẵn sàng bỏ qua quá khứ của hắn, toàn tâm toàn
ý tín nhiệm hắn không?”
Phương Quân Càn trầm ngâm tư lự: “Thích Vô Ưu mưu tính sâu xa, tâm
kế xảo quyệt khó lường. Tướng sĩ Đại Khánh bỏ mạng dưới tay hắn nhiều
vô số kể. Hai bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu quân dân đất nước này rồi!”
Trong nháy mắt, bao nhiêu suy nghĩ trái chiều ồ ạt tràn vào xâm chiếm
trí não của Phương Quân Càn, khiến đầu óc hắn nhất thời trở nên mụ mị,
khó có thể suy nghĩ được gì, lại càng không biết hình dung vấn đề từ đâu.
Biểu tình trên mặt hắn lúc này quả thật khó mà đoán được.
Tuy vậy, biểu cảm đó chỉ thoáng qua rất nhanh, thần sắc hắn liền trở nên
kiên định, dứt khoát!
“Nhưng mà, ngay cả Khuynh Vũ cũng không nề hà, dốc sức tiến cử, bổn
hầu cũng chẳng ngại gì mà không tin dùng hắn!”
Bởi vì, đó là người huynh đã tín nhiệm, thì ta cũng sẽ tín nhiệm.
Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy một chút xúc động, nhưng ngữ khí chẳng chút
thay đổi, vẫn điềm nhiên như không: “Thích Vô Ưu là đệ nhất mưu sĩ
đương thời, nếu có thể khiến cho hắn thật lòng thật dạ giúp sức, thì mọi
việc về sau này Tiểu hầu gia không cần phải lo lắng nữa. Bây giờ, các
tướng sĩ Bát Phương Thành có thể không hiểu việc làm của huynh, thậm
chí không thông cảm mà dè bỉu huynh, thì sau này, cũng những người đó
cùng thân nhân của họ sẽ cảm kích huynh, cả Đại Khánh cũng sẽ mang ơn
huynh vô vàn!”
“Không phải vì Bát Phương Thành, lại càng không phải vì Đại Khánh!”
– Ở sau lưng Tiếu Khuynh Vũ, Phương tiểu hầu gia nói với thanh âm rất
nhỏ, gần như chỉ là thì thầm vừa đủ cho mình nghe: “Tất cả mọi việc, đều
là vì huynh! Khuynh Vũ, huynh đã không ngại mà tiến cử, bổn hầu căn bản
không có khả năng cự tuyệt…”