Tất cả chua xót thống khổ âm thầm nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua giờ chỉ
một lời của Tiếu Khuynh Vũ mà phơi bày toàn bộ! Quân sư, lắm mưu
nhiều kế là vậy, ngoài mặt được người ta nể trọng, vinh quang là vậy,
nhưng kỳ thực vô cùng cô độc. Lập được công lao thì chủ nhân động tâm
dè chừng, vô tài vô đức thì bị thải loại thất sủng, quân vương nơm nớp đề
phòng mình soán vị, còn quần thần xa lánh phòng bị, ngầm tính kế hãm hại
mình.
Thật sự, chẳng có lúc nào chung quanh không tràn ngập âm mưu quỷ kế,
chẳng may bất cẩn, dù chỉ một khắc sơ ý thì đầu liền lìa khỏi cổ. Kẻ làm
quân sư, mưu kế càng thâm trọng, càng mau chết!
Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi điềm nhiên, người hơi ngả ra dựa vào lưng
ghế, bóng dáng tựa như thuyền trăng lướt nước, thanh khiết đến vô cùng, tú
lệ đến vô cùng, khóe thu ba tĩnh lặng lạnh lùng như nước hồ thu, nhưng
đồng thời, cũng khiến người ta thấy một chút gì đó mong manh, dễ vỡ.
“Tiếu mỗ biết làm như vậy là ép uổng Thích huynh, bắt Thích huynh
phải chịu oan khuất, nhưng trừ huynh ra, Tiếu mỗ thực không biết còn
người nào có thể đảm nhiệm vị trí quân sư cho Bát Phương Thành…”
Y tỏ ra thành kính, trang trọng hành đại lễ: “Tiếu mỗ hai chân không
tiện, nhưng nay ta không quản ngàn dặm xa xôi đến tận chốn này thăm
viếng cùng tha thiết thỉnh huynh giúp sức, hy vọng huynh có thể đồng ý
đảm nhiệm vị trí quân sư cho Bát Phương Thành. Tiếu mỗ không dám đảm
bảo Thích huynh một đời vinh hoa phú quý, nhung lụa giàu sang, nhưng ta
chắn chắn huynh có thể chết già – Huynh sẽ không phải lo vì Tiếu mỗ
ngông cuồng mà trả giá bằng tính mạng!”
Nghe hết những lời đó, hồi tưởng về một đoạn đời bày mưu tính kế, tiếu
ngạo hồng trần lại ùa về trước mắt… Nhưng lại thấy từ từ nhạt dần đi…
“Thỉnh cầu Thích huynh cùng ta về Bát Phương Thành một chuyến!”