Thích Vô Ưu thần sắc thảm đạm, kiệt quệ. Đúng vậy, thực sự trong lòng
hắn không trách Tiếu Khuynh Vũ. Bởi lẽ, lập trường hai bên đối địch, dùng
kế sách ti tiện hèn hạ đối phó nhau cũng là chuyện thường tình, theo lý
thường ai cũng phải làm như vậy, nên Thích Vô Ưu không thể sợ, càng
không thể oán.
Nếu như… quốc chủ thật lòng tín nhiệm mình, thì mưu kế kia của Tiếu
Khuynh Vũ đối với người chẳng qua chỉ là một thứ chuyện cười để mua vui
thôi…
Nước cờ này của Tiếu Khuynh Vũ, chính là đánh cược lòng tin của quốc
chủ đối với mình!
Kết quả ra sao? Ngay cả một cơ hội giãi bày biện bạch cũng không có!
Nếu không nhờ hảo bằng hữu mật báo, chỉ sợ giờ này Thích Vô Ưu ta đã
phơi thây ở Liêu Minh thành đô rồi.
Trận cược này, hắn đã thua, thua thảm hại, cay đắng, xót xa.
Thích Vô Ưu không thể không thừa nhận, Tiếu Khuynh Vũ có đôi mắt
nhìn người sáng suốt sắc sảo hơn mình nhiều…
Nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ trở lên lặng lẽ tịch mịch: “Thích huynh,
Tiếu mỗ biết hiện tại huynh rất băn khoăn, huynh cũng chẳng quyến luyến
gì cảnh sống nơm nớp đề phòng minh thương ám tiễn (2), mỗi ngày sống là
cứ phải lo không biết ngày chết là ngày nào!”
Lời nói của y vô cùng thành thật, chí tình: “Thân là quân sư, thực khổ
cho huynh…”
Thích Vô Ưu chợt cảm thấy trên mặt ươn ướt, chỉ nghĩ là vùng núi này
không khí ẩm ướt, bất giác đưa tay sờ thử, không ngờ là lệ tràn mi, giàn
giụa.