Mùa đông đã sang. Tiếu Khuynh Vũ bẩm sinh không chịu được giá rét,
biết vậy nên Phương Quân Càn cứ phải luôn miệng dặn dò – nào là phải
đem chăn đệm ra phơi nắng, rồi tối đến phải nhớ chốt chặt cửa sổ, chưa hết,
hắn còn tự làm cho Vô Song công tử một cái lò sưởi nhỏ để y có thể tiện
tay mang theo bên người… Ngay cả một cậu bé như Trương Tẫn Nhai cũng
phải càu nhàu: Phương tiểu hầu gia ngoài mặt thì oai phong lẫm liệt, lúc
nào cũng ngông nghênh vênh váo, kỳ thực, hắn là kẻ vô cùng rắc rối phiền
hà thì có!
“Khuynh Vũ, mau lên, bổn hầu cho huynh xem thứ này hay lắm!” –
Phương Quân Càn vội vã hấp tấp xộc vào thư phòng, bông tuyết trên áo
hắn rơi lả tả theo từng bước chạy gấp gáp. Đại Khánh vào mùa đông thì từ
nam chí bắc đều lạnh lẽo vô cùng, nhưng nơi đây là biên thành Tây Bắc xa
xôi, chỉ toàn núi non trùng điệp, dù sao cũng không có được độ ẩm như ở
thành đô phía Đông Nam đồng bằng, phù sa châu thổ kia, bởi vậy, ngay cả
gió cũng vô cùng khô hanh khắc nghiệt, quất vào mặt giống như kim đâm
dao cứa, đau đớn rát buốt!
Bên ngoài, mưa tuyết đã ngớt dần, chỉ còn những hạt tuyết nhỏ lãng đãng
trong không trung, nhưng trong phòng lại ấm áp như tiết xuân phơi phới,
dường như cái lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông đã bỏ quên nơi đây thì
phải! Tiếu Khuynh Vũ lọt thỏm trong chiếc áo lông cừu to sụ trắng muốt,
tay cầm quyển sách như đang nghiên cứu cái gì, thấy Phương Quân Càn
hớt hải chạy vào cũng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi bình thường.
Phương tiểu hầu gia thấy y cứ mải chăm chú, không buông quyển sách ở
tay ra, cũng không thấy hưởng ứng mình thì tự nhiên cụt hứng, ngữ khí liền
trở nên có chút giận dỗi, hơi nặng nề: “Khuynh Vũ à, trau dồi kiến thức cho
tinh thâm uyên bác cũng tốt nhưng cũng phải có chừng có mực chứ, huynh
cứ như vậy bọn lão Lý làm sao sống nổi? Huynh không sợ bọn họ thấy
được, nhất thời nghĩ quẩn đâm đầu tự sát vì xấu hổ hay sao?”