Tiếu Khuynh Vũ đáp, thanh âm lạnh tanh: “Kiến thức của bản thân mà
không tự rèn luyện, để ngày càng nông cạn đi thì đâu còn tư cách giáo huấn
hay trách phạt người khác nữa!”
Thì ra tại lũ ‘học trò’ thô lậu cục mịch, trí óc ngu muội kia mà Vô Song
công tử tự trách mình, hận không thể rèn sắt thành thép được.
Phương Quân Càn không nhịn được, phì cười: “Khuynh Vũ cũng chớ
nên sầu não làm chi, để bổn hầu tặng cho huynh một món quà, chắc chắn sẽ
làm huynh vui!”
Tiếu Khuynh Vũ ngờ vực giương mắt nhìn chằm chằm Phương Quân
Càn, trong lòng tự hỏi chẳng biết vị Phương tiểu hầu gia này lại sắp có chủ
ý gì nữa đây!
Hai người ra khỏi quân doanh, lên xe ngựa, tuấn mã phóng đi như tên
bay, chỉ khoảng một thời gian vừa đủ uống nửa chung trà, xa mã đã dừng
bước trước một rừng cây.
Xuống khỏi xe ngựa, kẻ luôn luôn trầm tĩnh đạm định dù bất cứ chuyện
gì xảy ra là Tiếu Khuynh Vũ nhất thời cả người sững sờ ngây ngẩn, lặng
người không thốt nổi lời nào.
Kia là… một khoảnh sân nhỏ xinh xắn an tĩnh tọa lạc bên hồ nước trong
veo, tựa lưng núi, soi bóng hồ, cảnh sắc thanh u tuyển diễm, tinh tế tao
nhã…
Trong sân trồng rất nhiều hoa đào, ẩn hiện một góc sân, đóa u lan vừa hé
thoang thoảng đưa đến hương thơm thanh khiết, băng lãnh mà dịu dàng.
Thoáng chốc, Tiếu Khuynh Vũ tưởng như mình vừa về đến tiểu lâu nơi
hoàng thành phồn hoa đô hội…