Tiếu Khuynh Vũ im lặng cúi đầu, gương mặt thanh khiết băng lãnh vẫn
yên lặng bất động. Tiểu hầu gia sau lưng không nghe rõ, nhưng trên môi y
cơ hồ như vừa bật ra một tiếng thở dài rất khẽ…
Tất cả tướng sĩ Bát Phương Thành đối với việc làm vừa rồi của Phương
tiểu hầu gia đều tỏ ra hiểu chuyện mà thông cảm.
Lấy lý do công tử lao tâm khổ tứ, vất vả ngày đêm, công lao không nhỏ,
xây một tiểu lâu tặng cho người cũng không có gì quá đáng, lính tráng hết
thảy đều cảm thấy hợp tình hợp lý, không có chi dị nghị.
Huống chi, tâm ý của Tiểu hầu gia đối với Vô Song công tử mọi người
đều rõ như ban ngày, cho nên, lâu lâu có vài chuyện công tư nhập nhằng
như vậy, mọi người chỉ nhìn nhau, không hẹn mà gặp đều vờ mắt nhắm mắt
mở, giả tai điếc mắt mờ làm lơ đi.
Thích quân sư biết chuyện, cười ha hả bào chữa cho Phương Quân Càn:
“Tiểu hầu gia cũng là người mà!”
---oOo---
(1): những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn
(2): nguyên văn ‘Bạch câu quá khích’: ngựa trắng phóng qua cửa sổ >>>
nhanh đến nỗi không thể nắm bắt được