nay lại có thể hân hạnh thưởng thức Tiểu hầu gia tư thế oai phong lẫm liệt
nấu nướng thức ăn!”
Phương tiểu hầu gia không nhịn được bèn quay lại liếc ai đó muốn rớt
tròng mắt: “Còn dám nói, huynh còn mặt mũi nói những lời đó nữa sao? Vì
ai mà bổn hầu phải đích thân xuống bếp vậy?”
‘Quân tử viễn bào trù’ (2) – cổ nhân đã dạy như thế. Nhưng nếu là vì y,
đổi kiếm thành muôi, đổi đao thành đũa làm chút thức ăn có trở ngại chi
đâu?
Tiếu Khuynh Vũ vẫn không buông tha: “Đêm trừ tịch, Tiểu hầu gia hộc
tốc chạy đến tiểu lâu của Tiếu mỗ chỉ để làm một mâm cơm tất niên thôi
sao?”
Phương Quân Càn giả vờ xụ mặt, tỏ ra vẻ ủy ủy khuất khuất nói:
“Khuynh Vũ thật là tàn nhẫn mà! Ba mươi Tết, chẳng lẽ huynh đang tâm
bắt bổn hầu cô đơn một mình trong cái soái trướng trống không đó?”
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, không nói nữa. Bởi y thừa biết da mặt Tiểu
hầu gia siêu dày, nói tiếp thì cuối cùng chỉ có mình chịu thiệt thòi thôi!
Có đôi lúc, trầm mặc không nói cũng là một cách đáp trả khôn ngoan.
Vì thế, một lần nữa tiểu lâu lại rơi vào trạng thái an tĩnh.
Chỉ nghe trong trù phòng (3) vọng ra tiếng khuấy đảo thức ăn cùng tiếng
khua loong coong của nồi chảo, ở đâu đó ngoài kia là tiếng pháo nổ đình
đoàng, tiếng hò la í ới, tiếng reo vui háo hức của những kẻ phó hội giao
thừa, liên miên không dứt…
Tiếu Khuynh vũ ngồi trên luân y, lặng lẽ chăm chú nhìn vào bếp, nơi
Phương Quân Càn đang lăng xăng với nồi niêu chén bát. Đột nhiên, chẳng
biết vì sao, Phương Quân Càn quay đầu lại, liếc mắt thật sâu về phía y.