Trương Tẫn Nhai lầm bầm: “Trình độ vô cùng kém cỏi, thức ăn thiếu
lửa, chưa đủ chín!”
Phương tiểu hầu gia giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt rất muốn phì
cười: “Không ăn cứ việc nhịn, bổn hầu có mời ngươi hồi nào đâu!”
“Ngươi!!!!” – Trương tiểu bằng hữu tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ
thương đỏ bừng, “Công tử, người xem hắn kìa! …”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên gắp rau: “Bảo trì trung lập.” (4)
…
Phương tiểu hầu gia cười lăn lộn! Tiếu Khuynh Vũ lúc nói chuyện khôi
hài thần sắc cũng chẳng có chút thay đổi, vẫn bất động trạng thái, vô cùng
đứng đắn chuẩn mực. Đúng là… không nói thì thôi, đã nói một tiếng thì
thiên hạ đại loạn!
“Khuynh Vũ, vào đêm giao thừa sau giờ Hợi thì mọi người đều ra khỏi
nhà, kết bè kết hội với nhau trên đường phố tống cựu nghênh tân, vui đùa
thỏa thích, hay chúng ta cũng đi đi!”
“Ta ư?” – Tiếu Khuynh Vũ có hơi do dự một chút, bởi xưa nay y chưa
từng…
“Đúng vậy! Chẳng lẽ trước nay Khuynh Vũ chưa bao giờ đại náo trừ tịch
sao?”
“Chưa hề…” – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ vô cùng thản nhiên, như mặt
hồ điềm nhiên tĩnh lặng chẳng gợn một chút ba đào, nhưng khiến người ta
cảm thương, nuối tiếc như khi ngắm dòng lưu thủy êm đềm chảy xuôi, đã
qua là đi mãi mãi, chẳng còn đâu dấu tích, “Thậm chí, đây là… lần đầu tiên
từ nhỏ đến lớn ta được ăn một mâm cơm tất niên!”