Hai ánh mắt bất chợt giao nhau trong không trung, cả hai đều giật mình
đánh thót!
Y không hề nghĩ hắn sẽ bất thần quay đầu lại, hắn cũng chẳng ngờ y vẫn
nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ.
Thời gian ngưng đọng, không gian đông cứng…
…
Một lúc lâu sau, hai người mới đồng thời quay đi, ánh mắt tạm buông
nhau ra.
Tự nhiên mọi thứ trở nên yên ắng, không một tiếng động…
Trong tiểu lâu, chỉ còn lại hơi thở rất khẽ, thản nhiên mà ấm áp, nhè nhẹ
hòa quyện chuyển lưu…
Tới khi thức ăn được dọn ra bàn thì Trương Tẫn Nhai đã đói cồn cào,
bụng lép kẹp đến nỗi tưởng như da bụng với da lưng dính liền một mảnh
với nhau được, lòng thầm oán trách Phương tiểu hầu gia: nếu không phải
tại hắn mất công bày vẽ nhiều trò thì giờ này mình cùng công tử đã xong
bữa tối, lên giường nghỉ ngơi rồi không chừng.
Nhờ phúc của công tử, Trương tiểu bằng hữu mới có cái vinh hạnh được
thưởng thức bữa cơm tất niên do chính tay Phương tiểu hầu gia nấu nướng.
Nhưng mà, tiểu hài tử hoàn toàn không tự ý thức được vinh dự đó. Chỉ
chờ công tử chạm đũa lần đầu, Trương Tẫn Nhai liền tiện tay khua khoắng,
nhét bừa thức ăn vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã chê ỏng chê eo chẳng
chút nể nang kiêng dè: “Chưa thấy cái nào dở hơn, chẳng ra làm sao cả!”
Phương Quân Càn cười cười: “Ngươi không thích sao?”