KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 42
Ba mươi Tết, đêm trừ tịch.
Hầu hết tướng sĩ Bát Phương Thành đều về nhà ăn Tết, sum họp gia
đình, tiểu lâu cũng chỉ còn trơ trọi mình Tiếu Khuynh Vũ cùng Trương Tẫn
Nhai.
Trương Tẫn Nhai vốn là cô nhi, theo hầu hạ Vô Song công tử từ tấm bé,
cho nên năm hết Tết đến đối với cậu cũng chẳng có cảm giác gì khác biệt.
Còn Tiếu Khuynh Vũ, xưa nay y vẫn luôn luôn cô độc một mình, lẻ loi đi
lại trên giang hồ, chưa một lần nếm qua hương vị Tết, cũng chưa một lần
nhận được câu chúc mừng năm mới từ bất cứ ai. Bởi vậy, y tuyệt đối không
thể có tâm trạng háo hức mong chờ, hân hoan vui sướng trước thềm năm
mới hay bồi hồi tiếc nuối một năm dài đã qua, tất cả đối với y chỉ bình
thường như mọi ngày, lặng lẽ trôi đi…
Cho nên, không khí bao trùm tiểu lâu lúc này vẫn u tĩnh tịch mịch, im
ắng thanh đạm, một chút náo nhiệt vui mừng của đêm giao thừa cũng
không cách nào len nổi vào nơi đây.
Khi Phương tiểu hầu gia bước vào tiểu lâu, liếc qua một cái liền biết
ngay tình hình. Hắn không cần hỏi cũng hiểu hết ngọn nguồn cớ sự, nhưng
trước sau vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng vào bếp chuẩn bị cơm nước.
Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không thể ngờ Phương tiểu hầu gia cũng có
trù nghệ (1), tự nhiên cảm thấy buồn cười, buông lời trêu ghẹo mà ngữ khí
vẫn thong thả điềm nhiên: “Tiếu mỗ thực sự may mắn biết bao nhiêu, hôm